Manh troi rieng

Day se la blog rieng cua toi, chi co minh toi doc, toi se viet tat ca nhung mo uoc, nhung suy nghi ve tinh yeu va cuoc song cua toi vao blog nay.

Thứ Năm, 16 tháng 10, 2008

Chị biết giúp em thế nào đây?

Hôm nay đọc blog của em thấy gia đình em có nhiều chuyện mà chị không biết quá. Chị thấy gia đình trẻ nào cũng còn nhiều khó khăn, nhất là chuyện tiền nong. Hai vợ chồng chịu khó bàn bạc tính toán sao cho đỡ khó khăn trong thời buổi lạm phát thế này.

Nghĩ may mà em còn có bố mẹ ở bên cạnh giúp đỡ, nhưng cũng phải tự lực mình là chính. Chị rất thương em! Cũng có lúc chị cảm thấy bí bức tài chính, nhất là hồi mới sang Canada. Rồi chị cũng phải ăn dè hà tiện lắm, hồi đó chắc em cũng biết. Quan trọng là hai vợ chồng cùng phải thống nhất cách chi tiêu và quản lý tài chính. Nói ra thì dễ, làm thì khó vì cuộc sống ở VN bây giờ khác nhiều so với hồi chị ở nhà.

Tháng 12 này anh Sơn về VN 1 tuần. Chị sẽ gửi cho em một ít quần áo. Chị cũng mua cho cu Khang 1 cái gặm ngứa lợi rồi. Em có cần chị mua bàn chải răng cho Hà An hay sữa tắm ở bên này để chị mua thêm. Đồ ở bên này tốt lắm và yên tâm về chất lượng.

Chị định mua phấn nền để tặng mẹ và máy cạo râu chạy pin để tặng bố. Em thử hỏi xem bố mẹ có thích gì nữa không để chị mua nhé.

Tin vui!


Mình vừa than vãn xong thì có Bụt hiện ra. Đúng như là trong chuyện cổ tích vậy.
Bố mẹ mình đã dang rộng vòng tay cứu cô con gái rượu. Ông bà sẽ cho con gái 50tr để trả vào số tiền gốc. Vậy là mỗi tháng số tiền lãi sẽ giảm đi 1tr và tổng số tiền vay sẽ chỉ còn là 120tr thôi. Mỗi tháng trả 3tr tiền gốc nữa thì vị chi mình sẽ mất khoảng 3năm nữa để trả nợ. Bố mẹ đã cứư con thoát khỏi hơn 1 năm trả nợ.
Đúng là trên đời này thì không có ai yêu thương mình bằng bố mẹ mình cả.
CON VÔ CÙNG CẢM ƠN BỐ MẸ CỦA CON.
CON YÊU BỐ MẸ LẮM. KỂ CẢ KHÔNG CÓ CHUYỆN NÀY THÌ LÚC NÀO CON CŨNG ĐÃ YÊU BỐ MẸ VÔ CÙNG RỒI.

Tiền, tiền và tiền


Đau đầu vì tiền.

Dạo này NGân hàng đã tăng lãi xuất tiền vay lên 1.75/ tháng. Như vậy là hàng tháng chúng tôi phải trả 3tr tiền gốc và 3,2tr tiền lãi, mất toi lương của chồng rồi. ăn tiêu làm sao đây. Chỉ còn khoảng 4tr lương của tôi thôi. Con thì hay ốm. Đêm hôm qua cả hai đứa cùng ho sù sụ cả đêm. Thằng Khang còn chẳng hiểu sao lại bị sưng một bên mắt nữa. Nếu hai đưđứa cứ thay nhau ôm liên tục như thế này thì gia đình tôi chẳng có đủ tiền mà cho con đi khám nữa chứ chưa nói gì đến tiền ăn.

Sao tôi lại túng như thế này nhỉ. Mùa đông sắp đến rồi. Tôi chỉ có đúng một cái áo dài tay (áo bầu của tôi), quần cũng chỉ có hai cai, mà cái nào cũng rách hết cả rồi. Tôi chẳng có tiền mà mua quần áo. Mà có cũng chẳng dám mua, phải để danh tiền mà trả nợ và nuôi con nữa chứ. Sao tôi lại nghèo đến mức đó nhỉ. Sắp tới còn cưới mấy đứa bạn thân nữa chứ. Làm sao đây nhỉ.

Phải chăng do số tôi khổ, hay do tôi và chồng tôi không hợp tuổi nên công việc làm ăn chẳng thuận lợi gì. Suốt ngày chỉ thấy đi vay nợ.

Bố tôi hôm qua lại còn tham gia mua chứng khoán nữa chứ, lại mất toi 10tr roi. Chán đời thế.

Các con ơi, khoẻ mạnh lên nhé, đừng có ốm đau gì, mẹ chết mất thôi.

An ơi, mẹcũng chỉ mong sao con đừng có quấy phá mẹ nhé. Bố mẹ đang căng thẳng lắm, con đừng làm mẹ phát điên lên nhé.

Mẹ sẽ kể ra đây những trò con làm mẹ cáu lên nhé:

- Khóc lóc đòi mẹ bế trong khi mẹ đang phải dỗ em, cho em ty. EM thì còn bé nên chưa thể tách mẹ ra được. Con thì đã lớn rồi mà vẫn cứ đòi mẹ giống như em. Như thế là hư đấy.

- Con cố tình tè dầm ra nhà đê thách thức mẹ. Mẹ đã nói nhẹ nhàng, giuc con đi tè, mang bô ra tận nơi cho con nhưng con lại sãn sàng đứng cạnh cái bô để tè ra quần, ướit hết cả nhà--> lau nhà--> thay quần--> tức điện lên vì cảm thấy bất lực trước con. Sáng nay thì con đã tè rồi nhưng vẫn bắt mẹ phải ngồi cạnh và nói dối là con đang te. Trong khi đó thì mẹ còn bao nhiêu việc phải làm. Mẹ liền đứng dậy và bảo con chờ mẹ thế mà con lại nhảy chồm chồm lên, cầm cái bô nước đái vung tung toé khắp nhà. Thử hỏi làm sao mà mẹ không điên lên được. Đã thế bố con còn chẳng giúp được gì, chỉ biết giục giã và kêu ca sao lại đi làm muộn thế này. KHổ mẹ quá con ạ.

- Có những đêm, mẹ đã ru em ngủ được rồi thì con lại quấy nhiễu, nói to, hét to, khóc lóc, giả vờ đòi đi ị, đi tè, đòi ăn hết cái nọ cái kia, toàn những thứ khhông thể đáp ứng được và con lại khóc--> em dậy--> em khóc---> mẹ phải bế em--> con lại khóc đòi mẹ. THế là mấy mẹ con cứ bị luẩn quẩn vào cái vòng ấy. Cứ khóc mãi. Và mẹ lại điên lên. Sao mẹ khổ với con thế hả An. KHông đơn giản chỉ có như thế. Các con gào lên là sẽ đãn đến ho--> khám--> kháng sinh--> hết tiền. Lại là tiền. Sao tôi lại có lúc khổ vì tiền thế này.

Chông mình thì chẳng biêt tính toán gì cả. Lại còn lười nữa chứ. Mình đã bảo là có tiền thì lo trả nợ NH đi cho xong, để đỡ phải lo cái nợ hàng tháng. thế mà lại không nghe mình, nên bây giờ mới khổ như thế này đây. Một tháng tra NH 6tr. Rời ơi, chết mất thôi. Lại đi vay ah, mà vay ai bây giờ đây.