Manh troi rieng

Day se la blog rieng cua toi, chi co minh toi doc, toi se viet tat ca nhung mo uoc, nhung suy nghi ve tinh yeu va cuoc song cua toi vao blog nay.

Thứ Hai, 13 tháng 10, 2008

Cho Chong don ve

Van chua thay chong den don. Dao nay congviec cua minh nhan hon ngay xua. Minh co nhieu thoigian de luot Web, de choi hon. Khong phia luc nao cung ban tui bui nua. Va moi nguoi cung ve som hon ngay xua. Chac tai ai cung da co gia dinh, con cai ca roi. Minh cung dang ngoi cho chong den don ve. Neu minh di duoc xe thi minh da co the ve vao luc 5h roi. Ke cung hoi phien toai that day. Chang biet bao gio minh moi co the di xe day
Chac la se phai tap tanh nhieu hon nua. MAi minh se day som.
Co len nao Trang oi. Co len de khong phia phu tuhoc , de lam chu chinh minh. Co len. Co len.
Ban be minh nam nay lam dam cuoi nhieu lam. Bay gio chung no moi bat dau buoc vao cuoc song gia dinh vay ma minh thi da gan nhu ket thuc. Chac minh bat dau nhanh qua, nen ket thuc som cung phai thoi. Minh da co hai dua con xinh san, Khi nao chung no lon len thi minh se lai duoc tung tang thoi. Nhung ma song la khong cho doi co ma. Minh cu tan huong di. LAo dong cung la vinh quang, ma minh co luoi dau. Co gang bo qua mo i thu de song vui ve nhe.

13.10.2008


Một tuần vừa qua đi thật mệt mỏi.
Hai ngày thứ bảy chủ nhật ở nhà, cả ngày chỉ chăm con. BÀ giúp việc cũng giúp đỡ mình nhưng mà hơi tý lại đảy việc cho mình. Chặc lưỡi một cái làm cho xong chuyện. Nói qua nói lại lằng nhằng, Mình cũng chẳng phải đưđứa ghê gớm gì cho cam. Bà ý mà nổi cơn giận giỗi lên thì lại mệt nữa. Nhưng mình vẫn cứ băn khoăn về sốố tiền thưởng cho bà ý vào lần về quê tới đây. Chết thật. Lương thì đã 1.1tr rồi. Không biết bà ý còn đòi hỏi gì thêm ở mình nữa không. Mà Mình thì cũng vẫn phải làm quần quật ra đấy thôi. Lần trước về, bà ý còn dám mở mồm ra xin tiền mình cơ mà. Lần này thì sao đây. Mình khổ thật đấy. Nhà người khác thì cũng chỉ cho 200 là cùng thôi. mình cũng sẽ làm như thế, néu mà bà ý còn định đào mỏ mình nữa thì mình sẽ nói. Nhưng nếu mình nói mà bà ý dở trứng ko lên nữa thì ai sẽ trông con cho minh đây. Khổ thật, sao lúc nào mình cũng bị đè đầu cưỡi cổ thê nhỉ, không là chồng thì lại là osin. Ghét thế cơ chứ. Thôi thì mình vẫn còn sức khoẻ cứ làm một tý cũng khong sao. MÀ cái bà này cũng hay cãi lắm cơ. Rõ ràng la bà ý chưa dòn nhà tắm. Mình xắn quần lên dọn, thấy nhà tắm bản thế mà bà ý cứ cãi sống cãi chết là đã dọn rồi. Chán thế. Chẳng muốn đôi co làm gì. Nhẫn nhịn quá thể. Thế mà đến lúc về còn đòi thưởng thêm tiền đấy. Đùng là osin nào cũng ghê cả. Osin nhà mình còn nổi tiếng là ghê nhất trong số osin của toà nhà nữa chứ. Lại còn tối qua mới đien tiết. Mình trông hai đứa con, bà ý ngồi hcẫm rãi nhắt rau. Đến khi thằng cu ngủ rồi bà ý bảo :"để bác bếế cu cho mà đi tắm chocai An" (ngủ rồi thì còn bế cái nỗi gì nữa). Mình bảo thôi bác tắm cho cái An hộ cháu. Bà ta bế thốc con bé lên mang vào nhà tắm, chẳng thèm dỗ dành gì cả. Làm nó khó thét lên đòi mẹ. Đã thế bà ta còn nói thế này nữa chứ: " Bà tám cho la phuc tổổ nhà mày rồi còn đòi gì nữa, mẹ tắm với bà tắm cũng thế cả thôi" Điên hết cả người. Lần sau không thèm nhờ bà ý tắm nữa. Ghét thật. Những cũng bỏ qua cho xong chuyện.

Lại đến chuyện chồng. Chồng tôi thì chán nhất rồi. Sáng thứ hai bắt đàu bằng những câu kêu ca của chồng. " mẹ mày đi làm làm cái gì, chẳng được cái tích sự gì cả. Suốt ngỳ phải đằng đẵng đèo em đi làm mệt quá, mà con lại suốt ngày ốm. Mẹ mày nghỉ ở nhà luôn đi" CHẳng hiêu sao mình lại ghét chồng mình đến thế. Lười biếng và chẳng biết suy gnhĩ gì. Đã thế lại hay lên mặt dạy đòi, lấy ví dụ, nói năng thì cọc cằn và vô tình vô nghĩa. Nhiều khi mình thấy mình chẳng là gì cả. Mình sinh ra như là để hầu hạ anh ta vậy. Đành rằng con mình, mình nuôi, chẳng thèm nhờ hắn ta. Nhưng ít ra cũng được một câu tử tế cho mát lòng mát dạ. Đằng này mặt anh ta lúc nàog cũng cau cacu có có, quát nạt.
Nói chung là mình ghét chồng mình.
Có chồng cũng như không.